Lên đại học, là xa nhà xa bố mẹ, xa cả quê hương. Bao nhiêu khó khăn, chông gai, thử thách đang chờ đợi. Tôi có rất nhiều câu hỏi thắc mắc về cuộc sống sinh viên này.
Tôi cảm thấy may mắn, khi gia đình tôi lập nghiệp tại Hà Nội. Một điều kiện thuận lợi giúp tôi yên tâm học hành. Cứ mỗi sáng thức dậy, tôi được mẹ nấu cho bữa sáng; rồi tối đi học về muộn là thức ăn được hâm nóng để bàn. Các khoản chi tiêu hàng tháng: tiền điện, tiền nhà, tiền ăn, tiền nước… tôi đều không phải lo nghĩ đến. Bố mẹ đã gánh hết tất cả cho tôi. Và chính điều đó làm tôi quên đi những lo toan của sinh viên.
Nhưng hôm nay, khi đến thăm đứa bạn thân, tôi mới thấy hết được những câu trả lời. Bước vào căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 10m2, tôi thấy nhói lòng. Căn phòng chỉ đủ để kê một chiếc giường bé, một cái tủ quần áo cuối nhà và một cái bếp ga mini phía đầu giường. Nó đón tiếp tôi rất nồng nhiệt, nào là: đi mượn quạt vì sợ tôi nóng, lấy nước về sợ tôi khát. Lần đầu tiên tôi đến thăm nó, kể từ lúc thi đại học xong, và cũng lần đầu tiên tôi thấy hết cảnh ngộ của nó. Trên gương mặt của nó có đôi chút thoáng buồn. Buồn vì nhớ nhà, buồn vì tháng này ngân khố đã hết… Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nên mỗi tháng bố mẹ chỉ gửi cho đủ trả tiền nhà; nếu có dư chắc cũng không được bao nhiêu.
Nhìn trên chạn bát, tôi thấy chỉ có một hộp ruốc con con và thùng gạo cũng con con bên cạnh. Hỏi ra tối nay ăn gì, hay ăn mì tôm; thì nó bảo rằng: mì tôm đâu ra mà ăn? Tháng này đã trả hết tiền nhà, tiền điện và tiền nước. Quả thật giờ này trong túi nó chắc cũng còn vài chục nghìn. Nó không nói nhiều cho tôi biết thêm gì nữa. Nhưng tôi biết ,tôi thấy nó mặc cảm nhiều lắm. Ngay từ lúc bắt đầu đi học nó cũng đã chịu sự ngăn cản quá lớn rồi. Nó cố kể cho tôi nghe toàn chuyện vui để khỏa lấp đi sự thiếu thốn đó. Lúc đó, tôi lại nghĩ đến sự đủ đầy của mình. Hiện giờ đây, tôi có tất cả bên cạnh; còn nó thì … Tôi cũng hiểu được tình cảnh lúc này của nó, cũng giống như một năm xa gia đình hồi cấp III, cũng khó khăn và vất vả như vậy. Nhưng ở đó, tôi còn có ông bà, có chú dì, cậu mợ che chở. Còn nó, thân gái một mình, tứ cố vô thân. Thật là khổ hơn nhiều.
Hôm nay, tôi đã có thể thấy được một phần cuộc sống của sinh viên nghèo tỉnh lẻ. Họ phải chắt chiu từng đồng từng cắc để đảm bảo cuộc sống. Với số tiền cố định mỗi tháng bố mẹ gửi cho, họ chỉ có thể tằn tiện đến nỗi cơm cũng không đủ mà ăn, chia nhau từng gói mì tôm ăn cho qua bữa. Khó khăn là thế, nhưng những con người đó vẫn tiếp tục oằn mình với cuộc sống, không chịu khuất phục trước cái nghèo, cái đói. Họ vừa đi học vừa đi làm ngoài giờ kiếm thêm thu nhập, mong muốn làm nhẹ bớt gánh nặng trên vai cha mẹ. Học đối với họ là tương lai tươi sáng cho quãng đời mờ tối trong quá khứ.. Loan ơi, “chú” hãy vững tin lên ở đây vẫn có “ anh”, Yến và Hà bên cạnh. Nếu có bất cứ khó khăn nào hãy cứ chia sẻ với bọn “anh”. Cho dù không thể giải quyết hết được vấn đề, nhưng ít ra bọn” anh” cũng đỡ đần được đôi chút. Đừng khóc một mình nếu không có bọn “ anh”. Khóc lúc ấy, muỗi sẽ đốt sưng chân cho mà coi. Mà hãy khóc khi bọn anh ở cạnh.Nhớ lấy nhé, cô bé hay buồn..
Thân gửi đến Loan- con mắm của “ anh”!
0 nhận xét: