Đời là cái gì đó mà chưa ai định nghĩa được nhưng tôi chắc chắn ai cũng nói và nghĩ về nó rất nhiều rồi nhỉ. Tôi cũng thế.Đời đối với tôi như một vòng tròn bát quái vậy, trong trắng có đen, trong đen có trắng. Đó là suy nghĩ của một thằng sinh viên đã ngu nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm( tôi chứ ai).
Sinh ra ở một miền quê không nghèo cũng chẳng giàu có gì tuy nhiên quê hương tôi lại khá thanh bình.Nơi đó đã sinh ra tôi- một đứa bất cần đời, một thằng càng lớn đầu óc không thể đen tối hơn. Trong một thể xác ốm yếu từ hồi bé, tôi không được chơi đùa thỏa thích như chúng bạn cùng lứa, cả ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, gắn liền với 2 người bạn thân rất ngược đời đó là con chó và chiếc tivi. Buồn cười nhỉ nhưng đó là sự thật. Cuộc sống của một kẻ gắn liền với giường bệnh trong những năm tháng trẻ thơ: 2 lần mổ bụng là 2 lần tôi nhìn thấy mẹ khóc, nhìn những ánh mắt lo âu của người thân dành cho mình,tim tôi thấy nhói đau.Và thằng bé ấy đã nghĩ đến nghề làm bác sĩ. Nếu tôi lúc ấy còn sống sót nhất định tôi sẽ trở thành một bác sĩ cứu giúp những đứa trẻ giống như tôi. Cảm giác của cái chết tôi không thể cảm nhận được,vì khi đó tôi còn quá nhở. Cơ hội sống sót với tôi khi ấy rất mong manh. Trong cái đầu óc non nớt bấy giờ ,tôi chỉ buồn, một nỗi buồn của cái chết sắp đến, và nghĩ đến cả những người thân yêu. Nhưng chấm trắng trong nền đen có vẻ khá là ưu ái cho tôi, tôi sống xót qua ca mổ mà xác suất chỉ có 10%. Ánh mắt của bố mẹ, của ông bà, anh chị, những người vô cùng quý giá,đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều sau đó.Tôi nhận ra được tất cả mọi sự lo lắng, vất vả đều hiện lên trên đôi mắt ấy. Đôi mắt trằn trọc thức trắng đêm không ngủ, đôi mắt đỏ hoe ướt hang ngày khi căn bệnh tôi diễn biến xấu đi.Đôi mắt ấy còn là cả sự hy vọng cho một tương lai tôi tươi sáng hơn .Và cũng chính sự hy vọng ấy mà tôi đã vượt qua rất nhiều sóng gió cuộc đời.
Những suy nghĩ già dặn ngày càng xuất hiện trong đầu tôi, trên một cơ thể gầy gò, ốm yếu vì những liều kháng sinh mạnh, những tá thuốc phải uống hằng ngày. Bố mẹ đã bán đi những tài sản quý giá, thậm chí vay ngân hàng với lượng lớn mong có thể cứu lấy mạng sống của tôi khỏi tay tử thần. Tôi luôn biết ơn bố mẹ, nhưng chỉ giữ trong lòng mà không nói ra được. Tôi nghĩ hành động mới là cách cảm ơn chân thành nhất để. Thế là tôi bắt đầu học như điên, học như chưa bao giờ được học, tôi không muốn bố mẹ phải đau khổ hay khóc vì tôi thêm một lần nữa.Chính tôi phải tự cứu lấy tôi, hiểu về cơ thể này. Dần dần tôi trở lên lầm lì, ít nói, luôn thể hiện bằng cái gật hoặc lắc đầu. Tuy cô đơn trong lớp,tôi biết nhưng tôi không quan tâm,tôi không cần gì cả. Tôi đã đề ra mục tiêu phải học thật giỏi để trở thành một bác sĩ như lời đã hứa lúc chênh vênh đứng giữa ranh giới sinh tử.
Cho đến lúc này, khi đứng trong giảng đường Đại học Y, tôi mới cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Đời có thể lấy đi sức khỏe của tôi, nhưng đổi lại cho tôi thêm nghị lực để chống chọi với mảng tối tăm, và khơi dậy những vệt sáng chói.Tôi sẽ cố gắng, không ngừng vươn lên. Cho dù đời có là gì đi chăng nữa, có nhiều nghiệt ngã gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ vững lòng, như niềm tin của cha mẹ, hai chị đã gửi ở tôi. Hãy tin tưởng ở con. Ngày mai con sẽ đến…Ở đời biết thế nào là sướng, cứ mặc kệ và nhảy qua thôi…
0 nhận xét: