Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Hành trình người nghèo đi tìm hạnh phúc

Hạnh phúc bắt đầu từ những khó khăn

Bước vào một ngôi trường năng động, tôi cố hòa mình vào nhịp sống đó. Mặc dù vẫn ngại ngùng, thiếu tự tin nhưng dường như tôi đang khẳng định chính mình. Tôi cố gắng năng nổ tham gia các hoạt động của lớp, của khoa. Cố gắng học tập và rèn luyện. Để bồi dưỡng thêm kiến thức, tôi tham gia các tọa đàm, hội thảo, các chương trình đáp ứng những tiêu chí cho chuyên ngành của mình. 

Tôi hăng say viết bài, tổ chức sự kiện để có kinh nghiệm, phục vụ cho công việc sau này. Phải nói rằng, tôi đã đặt ra mục tiêu, phương pháp, thời gian biểu cho bản thân mình. Tôi đã nghiêm túc, sẵn sàng là một người lớn, người chị có trách nhiệm với mọi việc. Tôi đã sống hết mình vì hạnh phúc trong  tương lai. Dẫu nó có dài rộng, có khó khăn chông gai đến thế nào, tôi cũng sẽ dũng cảm mà bước qua tất cả. Cuộc đời này không thực sự quá khó khăn nhưng nó cũng chẳng dễ dàng đạt tới hạnh phúc nhưng tôi tin rằng có lòng tin, có khả năng, có mục đích phấn đấu thì sẽ làm được thôi. Dù tôi không đẹp, không giàu, không nhiều mối quan hệ nhưng tôi vẫn lạc quan mà tin rằng ông trời không lấy đi của người ta tất cả. Tôi sống bằng niềm đam mê, bằng trái tim khao khát của một người mẹ và những ánh nhìn của các em. Tôi không cho phép mình nhụt chí, không cho phép mình sống không mục đích, không lí tưởng. Có lẽ con đường tôi chọn khó khăn với rất nhiều người, khiến bao kẻ lo ngại vì thực tế quá ngang trái đối với tôi. Tôi hiểu chứ, nhưng tôi vẫn chọn vì tôi sống không đơn giản chỉ vì tiền mà còn vì niềm vui sống, niềm thỏa mãn ao ước nữa. Tiền có thể giúp chúng tôi có cuộc sống sung túc hơn nhưng chưa chắc nó đã đem lại hạnh phúc. Tiền có nhiều đến đâu thì cũng không thể bù đắp những khoảng trống nơi tâm hồn, không thể đem lại những niềm vui nếu không được làm điều mà mình thích. Tôi từng nghe ai nói rằng: nếu bạn thực sự đam mê, yêu thích nghề của bạn thì bạn sẽ thành công, sẽ là người giàu có nhất thiên hạ. Tôi nghĩ điều đó thật đúng. Tôi cần tiền thật đấy nhưng tôi sẽ không vì tiền mà bất chấp làm những điều mà tôi không thích. Nhà cao cửa rộng làm gì khi trong đó không chất chứa niềm yêu thương…
Hai em của chị, các em đã từng nghe câu nói của Theodore Roosevelt: “Chúng ta chỉ có một cuộc đời mà thôi. Đó là cuộc đời mà ta phải nỗ lực để đạt được những gì mong muốn, chứ không phải là một cuộc đời an nhàn, bình lặng”. Cuộc sống này đầy rẫy những bất công, những gian nan thử thách mà con người ta cần phải đối mặt. Có khi ta cảm thấy rằng mình thật bất hạnh, chưa có ai mà khổ như chúng ta nhưng khi bước chân ra xã hội thì mới biết được rằng còn bao nhiêu mảnh đời còn tang thương hơn mình biết bao nhiêu lần. Ba anh em mồ côi ở Phú Yên mà chi đã từng chia sẻ trên trang cá nhân là một minh chứng. Ba đứa trẻ, đứa lớn nhất chỉ mới lớp 8 mà đã phải trải qua nỗi kinh hoàng ập tới cướp mất đi bố mẹ. Ba anh em cùng nhau kiếm sống và cùng học tập. Đó chỉ là một mảnh đời trong vô số những mảnh đời bất hạnh. May mắn của chúng ta là bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh bởi đó vẫn là tài sản quý giá nhất của chính chúng ta mặc dù nó không trọn vẹn. Vậy nên đừng nản lòng em nhé! Hãy nghe chị, bỏ ngoài tai mọi thứ, tập trung học để àm những gì mình mong muốn, để báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. Đừng căm ghét một ai hết vì điều đó sẽ làm em già đi, làm cho trái tim em khó chịu, nặng nề. Không có việc gì là không có cách giải quyết, chỉ cần mình nỗ lực hết mình mà thôi. Hãy trân trọng những gì mình đang có… Bởi hạnh phúc không đến với ta một cách dễ dàng mà phải trải qua bao gian nan, thử thách. Có nếm trải đắng cay rồi mới thu được hoa quả ngọt ngào…
Hạnh phúc không hề né tránh một ai, hạnh phúc chỉ dành cho những người xứng đáng mà thôi. Và hãy chứng tỏ rằng mình xứng đáng. Một viên ngọc quý giá bao nhiêu nếu như không qua bàn tay khéo léo của người thợ kim hoàn thì nó cũng chẳng có giá trị gì.
Previous Post
Next Post

About Author

0 nhận xét: